Anh nói quá nhiều, nhất thời Lạc Táp còn chưa tiêu hóa kịp.
Một lát sau, cô hỏi: "Vậy không phải là dì Đào và bác Đào cách nhau
rất nhiều tuổi sao?"
Tưởng Mộ Tranh: "Mẹ anh nhỏ hơn ba anh 21 tuổi, mẹ gả cho ba lúc
22 tuổi, sau đó sinh anh Tư, còn anh" Nói rồi, anh không khỏi bật cười: "Là
sản phẩm ngoài kế hoạch, thật cảm ơn mẹ anh đã không giết bỏ sản phẩm
này."
Lạc Táp: "..."
Ngón tay cô vô ý thức khảy tóc anh: "Hình như quan hệ giữa mọi
người trong gia đình anh đều rất tốt, nhiều người như vậy, khi ăn Tết chắc
là rất vui. "
Tưởng Mộ Tranh nhìn cô, nghĩ đến lời cô nói lúc chiều tối, từ nhỏ cô
đã quen ăn cơm một mình, anh đoán, có lẽ thời điểm ăn Tết cũng không ai
ở bên cạnh cô.
Dì Du có gia đình mới, tính cách cô lại lạnh nhạt, không nhất định có
thể hòa nhập vào được, có lẽ lúc ăn Tết cô sẽ không qua đó.
Còn chú Phùng, ăn Tết là thời điểm mà ông ấy bận rộn nhất. Không
phải có vụ án thì cũng phải đi thăm hỏi, động viên các hình cảnh đang làm
nhiệm vụ, không thể có thời gian để ở nhà ăn Tết.
Mà bản thân chú Phùng lại là cô nhi, không còn người thân nào khác.
Anh mỉm cười nói với cô: "Sau này ăn Tết thì về nhà anh, sẽ rất vui."
Lạc Táp không lên tiếng, gật đầu.
Cánh tay Tưởng Mộ Tranh mỏi nhừ, không ôm nổi nữa nên thả cô
xuống.