Anh khẽ cười một tiếng: "Dù sao ngày mai cũng không đi làm, tối nay
ngủ muộn cũng không sao."
Lạc Táp ngẩng đầu: "Anh biết ngày mai em được nghỉ, không đi trực
hả?"
Tưởng Mộ Tranh: "Đoán."
Thật ra anh đã sớm nhờ Trình Diệc lấy thời gian biểu của cô từ đại đội
hai qua. Khi nào cô nghỉ ngơi, khi nào cô trực đêm, khi nào cô ra đường
trực ban, anh đều nhớ kỹ trong lòng.
Lạc Táp không nghĩ nhiều, cũng cho rằng là anh đoán trúng mà thôi.
Ngày mai trong đội còn phải tiếp tục ra đường tuyên truyền. Nhưng
Tiểu Hạ đã trở lại nên cậu ấy sẽ đi, cô được nghỉ ngơi.
Tưởng Mộ Tranh hỏi cô: "Ăn hết kẹo bạc hà chưa?"
Lạc Táp lắc đầu: "Ăn được một nửa."
Tưởng Mộ Tranh: "Vậy đưa một nửa kia cho anh."
Lạc Táp: "Anh đổ thêm viên khác ra đi."
Sao Tưởng Mộ Tranh có thể đồng ý, anh biện giải: "Kẹo bạc hà này
của anh đều là ăn theo kế hoạch, hôm nay chỉ được ăn một viên thôi, không
thể ăn cả phần của ngày mai."
Anh hơi nắm lấy cằm cô: "Đưa nửa viên còn lại cho anh."
Lúc này Lạc Táp mới muộn màng nhận ra rằng vừa rồi đột nhiên anh
tốt bụng cho cô ăn kẹo bạc hà như vậy, đều là có âm mưu cả. Cô nhíu mày,
nhìn chằm chằm anh, nhưng lại không muốn đưa cho anh.