Lạc Táp: "Việc gì vậy? Quan trọng không?"
Cô chui ra khỏi lồng ngực anh, ngẩng đầu nhìn lên.
Sắc mặt Tưởng Mộ Tranh lo lắng: "Khóa vân tay của nhà anh hỏng
rồi, sáng sớm khi anh ra khỏi cửa rồi quay về lấy tài liệu thì đột nhiên nó
không hoạt động được nữa. Vốn là muốn tìm người đến sửa, kết quả ban
ngày bận rộn, buổi tối lại nói chuyện với Chu Tuyền lâu như vậy, sau đó
liền quên mất."
Lạc Táp: "..."
Chớp chớp mắt, đang phân tích xem lời này của anh là thật hay giả.
Tưởng Mộ Tranh lẩm bẩm: "Đêm nay chỉ có thể đi khách sạn ngủ tạm
một đêm thôi. Anh nhớ là hình như quanh đây không có khách sạn nào tốt
cả."
Lạc Táp: "Có, ra khỏi cửa phía nam rẽ trái, qua một cái ngã tư là có
khách sạn năm sao cao cấp."
Tưởng Mộ Tranh: "..."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ngũ gia: đêm nay ta rất bận không có thời gian viết nhật kí đâu.
Kẹo Q.Q ( giống như chip chip của mình ấy)