ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 47
chương 47
Rốt cuộc Tưởng Mộ Tranh vẫn được ở lại biệt thự, ngủ lại phòng dành
cho khách ở tầng một.
Vừa rồi Lạc Táp nói cửa nam có khách sạn, anh nhìn chằm chằm cô
mấy giây, sau đó bắt đầu hôn cô, hôn thật lâu chính là để không đề cập đến
chuyện muốn đi khách sạn.
Lạc Táp biết chút tâm tư này của anh, cuối cùng nói với anh là muộn
quá rồi, ở tạm phòng khách của nhà cô một đêm đi.
Tưởng Mộ Tranh còn không biết xấu hổ mà nói: "Có tiện không vậy,
không quấy rầy em chứ?"
Lạc Táp đá anh, anh chỉ cười không nói, khom lưng bế cô vào đi vào.
"Trong nhà không có đồ ngủ cho anh mặc đâu, hay là tìm mấy bộ đồ
ngủ mới của ba em cho anh? Nhưng có khả năng là sẽ bị ngắn chút." Lạc
Táp nói.
Tưởng Mộ Tranh: "Không cần đâu, va li hành lý của anh để ngay
trong cốp xe."
"Ngày mai đi công tác à?"