Đi vài bước rồi lại quay về, cầm áo khoác choàng lên trên người.
Sau khi mở cửa, Lạc Táp còn chưa thấy rõ người đã bị anh dùng một
tay ôm vào trong lồng ngực. Cô ngẩng đầu tính nói chuyện, cuối cùng chỉ
còn một tiếng 'ưm...' phát ra từ giữa môi.
Nụ hôn cực kỳ mãnh liệt lại triền miên, rất nhanh cô đã động tình, đôi
tay bám lấy cổ anh, thử đáp lại anh, lại thoáng có trúc trắc.
Một tay Tưởng Mộ Tranh cầm ly sữa, một cái tay khác lại mạnh mẽ
vuốt ve ở phía sau lưng cô, rất nhiều lần muốn thăm dò vào trong áo ngủ
của cô. Nhưng đến cuối cùng lại cật lực kiềm chế lại, nhịn xuống.
Sau khi kết thúc hai người đều thở dốc, đặc biệt là Tưởng Mộ Tranh,
cơ thể có khác thường.
Anh vội buông cô ra, duy trì khoảng cách đưa ly sữa cho cô: "Uống
sữa ấm ngủ ngon hơn nhiều đấy."
"Ừ."
Lạc Táp ngoan ngoãn ôm ly sữa cúi đầu uống, nghĩ tới vừa rồi không
cẩn thận đụng phải nơi nào đó trên cơ thể anh, bên tai không khỏi ửng đỏ.
Tình yêu giống như hoa anh túc, chạm vào rồi là nghiện.
Ôm hôn cũng vậy.
Rõ ràng hai người đã hôn nhau vài tiếng đồng hồ rồi, nhưng khi ôm
lấy nhau thì hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Lạc Táp lơ đãng uống mấy ngụm sữa, chợt ngẩng đầu, anh đang nhìn
cô, cô cũng không kịp né tránh, liền đối diện với anh: "Chúng ta như bây
giờ được xem là mối quan hệ gì?"