Cô không phải người cực kỳ bảo thủ, nhưng cũng không thoáng đến
mức tùy tiện hôn một người đàn ông xa lạ.
Mà hiện tại cô còn đưa người đàn ông đó về nhà, ý nghĩa cũng thay
đổi.
Cô không để tâm anh theo đuổi cô bao lâu, chỉ cần hai người ở bên
nhau vui vẻ là được.
Tưởng Mộ Tranh như có vẻ suy tư, lúc nãy khi anh nói với cô là anh
còn muốn tiếp tục theo đuổi cô, có vẻ như cô không có nhiều cảm giác an
toàn trong lòng và cô cũng không thích trạng thái mập mờ này.
Anh cười nói: "Anh rất bảo thủ, chỉ hôn bạn gái của mình thôi."
Lạc Táp không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục uống sữa, nhưng khóe
miệng lại cong lên.
Mới chỉ uống được nửa ly sữa đã bị Tưởng Mộ Tranh lấy lại: "Uống
nửa ly là đủ rồi."
Chính anh hơi hơi ngửa đầu, uống hết phần còn lại.
Uống sữa xong là tới thời gian chúc ngủ ngon, Tưởng Mộ Tranh
không dám ở lại lâu, sợ cuối cùng lại muốn ăn vạ phòng cô không chịu đi,
anh nói cô ngủ sớm đi rồi nhanh chóng xoay người đi xuống tầng.
Ngày hôm sau, hai người đều ngủ dậy rất muộn.
Lạc Táp không cần tới đơn vị, Tưởng Mộ Tranh liền ở nhà vừa xử lý
công việc ở cùng với cô bồi cô.
Giống như lời trước đó cô đã nói, cô không nói nhiều, hai người ở
cạnh nhau cũng rất ít trò chuyện, Tưởng Mộ Tranh xem tài liệu, cô thì ôm