notebook của mình ngồi ở bên cạnh anh xem tin tức, cứ yên tĩnh như vậy
mà thôi.
Khi yêu đương Lạc Táp trở nên dịu dàng, thậm chí còn mang theo
chút tính trẻ con, Tưởng Mộ Tranh nghĩ vậy, anh phát hiện hôm nay cô
hoàn toàn khác với những ngày trước kia.
Trước kia mấy ngày ở lại câu lạc bộ nhảy dù, cô hệt như một tòa núi
băng, thỉnh thoảng lại phóng ra chút khí lạnh xông người khác.
Bây giờ thì cả vẻ mặt lẫn ánh mắt đều mềm mại.
Cô không quấn người, không hề quấn người một chút nào.
Từ lúc ăn sáng xong đến bây giờ, cô đều tự mình ngồi xem máy tính,
thỉnh thoảng sẽ rót cho anh một ly cà phê, còn những lúc khác đều rất an
tĩnh, không hề có bất kỳ tiếp xúc da thịt gì với anh.
Tưởng Mộ Tranh bận rộn xong, khép notebook lại đặt qua một bên rồi
dịch lại sát cô. Anh luồn tay ôm lấy eo cô, gác cằm lên đầu vai cô: "Em
muốn học tiếng Anh?"
Lạc Táp định tắt các cửa sổ liên quan đến khóa học đi, nhưng chuột lại
chẳng hề nghe lời, làm thế nào cũng không tắt được.
Cô gật gật đầu: "Ừm."
Lại vội vàng giải thích: "Là đội trưởng yêu cầu."
Tưởng Mộ Tranh cũng không nghĩ gì nhiều, bởi vì hàng năm cô đều
phải trực ở trên mặt đường, cần sử dụng tiếng Anh trôi chảy cũng là chuyện
bình thường. Anh hỏi: "Ưng ý khóa học nào chưa?"
"Vẫn chưa."