"Hay là em đừng theo học mấy khóa cấp tốc đó làm gì, đợi anh đi
công tác về, mỗi đêm qua đây dạy em 2 giờ, đảm bảo hiệu quả tốt hơn mấy
khóa học kia nhiều."
"Anh không bận à?" Cô xoay mặt qua hỏi anh.
"Bận chứ, bận yêu."
Nói rồi anh hôn một cái lên má cô, hôn xong thì cười.
Lạc Táp vỗ tay anh: "Buông ra, em thở không nổi."
"Anh đưa chút oxy cho em."
Anh nắm lấy cằm cô, miệng cô hơi hơi mở ra, rồi anh hôn lên đó.
Thời gian ngọt ngào luôn trôi qua rất mau, thoắt cái mặt trời đã lặn
xuống, sắc trời tối rất nhanh, một ngày nữa lại sắp trôi qua.
Ăn cơm chiều xong, Tưởng Mộ Tranh ngồi ở phòng khách xem TV,
không hề có ý sẽ rời đi.
Lạc Táp hỏi anh: "Không phải buổi tối anh sẽ ra sân bay à?"
"Ừ." Anh giảm âm lượng TV xuống, hỏi lại: "Sao vậy?"
Lạc Táp: "Hành lý thu dọn xong hết chưa? Mấy giờ bay, em đưa anh
đi."
Tưởng Mộ Tranh mỉm cười: "Không cần em đưa đi đâu, chuyến bay
nửa đêm, tài xế sẽ tới đón anh." Anh lại nói: "Có điều thật sự cần em giúp
một việc gấp."
"Việc gấp gì?"
"Giúp anh thu dọn hành lý."