Lúc 11 giờ, anh lặng lẽ đi ra ngoài sân, nhìn thấy đèn phòng cô đã tắt,
anh gọi điện thoại cho anh Tư: " Tứ ca, bây giờ có thể cho người đưa đàn
qua rồi."
"Cậu tự xem mà làm đi, từ nhỏ đến lớn chưa từng sờ qua dương cầm,
cậu thì biết đàn cái gì?"
"Ai cần anh lo, nhanh đưa tới đi."
Gần 12 giờ, Tưởng Mộ Tranh đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lại vào
trong biệt thự, nấu một ít nước sôi.
Đúng 0 giờ, anh gọi cho Lạc Táp.
Lạc Táp bắt máy rất nhanh: "tới giờ đi rồi phải không? Em xuống
ngay đây."
"Em không ngủ à?"
" có ngủ mà."
Tưởng Mộ Tranh nói: "Sinh nhật vui vẻ, bé Lạc."
Lạc Táp sửng sốt: "Anh biết hả?"
"Ừ, xuống tầng đi, ra ngoài sân ấy."
Chưa đến một phút sau, anh nghe được tiếng bước chân dồn dập trong
biệt thự, mà phòng cô lại vẫn còn tối đen.
Lạc Táp không thèm bật đèn, dùng điện thoại soi đường chạy thẳng
xuống tầng.
Chạy đến cửa, nhìn ra sân, cô trợn mắt há hốc mồm.