" Tối thứ hai."
" à."
Thứ ba chính là sinh nhật của cô, thật tiếc vì không thể cùng anh ăn
bữa cơm đón sinh nhật.
Trong lòng Lạc Táp có chút mất mát, nhưng không biểu hiện lên trên
mặt, giục anh nhanh ra xe lấy quần áo, một mình cô đi lên tầng.
Đứng trước gương phòng tắm, Lạc Táp nhẹ nhàng ấn lên môi, hơi có
chút rát, còn hơi sưng nhẹ.
Cô đưa tay xoa mặt, giống như một giấc mộng vậy, cảm thấy không
thực tế chút nào.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó cô vào phòng ngủ cầm đồ ngủ đi tắm
rửa.
Dưới tầng, Tưởng Mộ Tranh đưa cái va li to kia vào phòng, lấy hết
toàn bộ đồ trong va li ra treo vào trong tủ quần áo.
Rồi cứ đứng như vậy nhìn tủ quần áo cười thật lâu.
Tắm xong đã là nửa tiếng sau, anh lại đi phòng bếp làm nóng một ly
sữa bưng lên tầng.
Tưởng Mộ Tranh vừa gõ cửa vừa gọi Lạc Táp: "Lạc Lạc, ra uống sữa
này."
Lạc Táp sửng sốt, tưởng rằng mình bị ảo giác, tiếng gõ cửa tiếp tục
truyền đến cùng với tiếng gọi cô của anh.
"Ra đây." Cô đã nằm ở trên giường, lại nhanh chóng ngồi dậy xốc
chăn xuống giường.