Sở Nhất Sơn hít sâu vài cái: "Du Ngọc, chỉ vì con gái bà mà bà chẳng
thèm đếm xỉa gì đến tình cảm gần 20 năm nay của chúng ta đúng không!"
Ánh mắt Du Ngọc nhàn nhạt nhìn ông: "Sở Nhất Sơn, tôi đối xử với
hai cha con ông thế nào? Hiện tại ông lại đối xử với Lạc Lạc ra sao? Thái
độ vừa rồi của ông đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng, đương nhiên đây là tôi
tự làm bậy không thể sống! Chẳng trách ông! Nhưng là có một vài chuyện
phải nói cho ông rõ, cho dù Lạc Lạc có kém cỏi đi nữa thì ông cũng không
có đủ tư cách để khoa tay múa chân với nó!"
Sở Nhất Sơn cười lạnh: "Đã làm sai chuyện còn không cho người khác
nói? Du Ngọc, bà có thể đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Bà
để tay lên ngực tự hỏi xem, Lạc Táp làm như vậy, bà có cảm thấy bẽ mặt
không hả?"
Du Ngọc: "Có bị bẽ mặt hay không, tức giận hay không thì đó là
chuyện của tôi. Cho dù nó không có gia giáo thì cũng là do tôi không dạy
tốt, tôi nhận, nhưng người khác nói nó thì không được!"
Tạm dừng, bà chuyển đề tài: "Chúng ta đừng nói mấy chuyện đó làm
gì nữa, hai chúng ta có bao nhiêu tài sản thì từng người đều biết rõ trong
lòng, hy vọng ông cũng nhanh chóng sắp xếp luật sư, mau chóng xử lý
xong thủ tục ly hôn trước cuối năm."
Sở Nhất Sơn thấy bà không có vẻ là nhất thời tức giận khi cãi vã, thái
độ ông thoáng mềm xuống: "Du Ngọc, bà đừng có cãi nhau thì lại lấy ly
hôn ra nói. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta đều bình tĩnh hơn một chút,
hôn nhân không phải trò chơi, không phải cứ không vui vẻ thì muốn bỏ là
bỏ."
Du Ngọc cũng cố gắng bình tĩnh lại, cho thấy bản thân mình không
phải đang nói năng lung tung khi nổi nóng, bà nói: "Tôi không hề mất lý