Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, ông cũng không muốn dễ dàng kết thúc
cuộc hôn nhân này.
Sở Nhất Sơn nhìn về phía bà: "Du Ngọc, tuy chúng ta là nửa đường
làm vợ chồng, nhưng mấy năm nay tình cảm cũng không có vấn đề gì. Nói
ích kỷ một chút, lúc trước kết hôn cũng đều là mong muốn có thể nương
tựa lẫn nhau, gia đình tái hôn vốn dĩ có nhiều mâu thuẫn, khắc khẩu vì con
riêng của mỗi người là chuyện quá bình thường. Nhưng chờ đến sau này
khi tụi nhỏ đều có gia đình riêng rồi, bà cảm thấy tụi nhỏ sẽ còn dành thời
gian để luyên thuyên với chúng ta sao? Làm vợ chồng, không phải là để sau
này già rồi sẽ có người bầu bạn sao?"
Ông nói: "Nếu đã là chắp vá cuộc sống, chịu đựng được gần 20 năm
rồi thì cớ sao bây giờ không thể tiếp tục? Chúng ta đều bình tĩnh lại đi,
chuyện ly hôn tôi không đồng ý. Khi gặp vấn đề chúng ta không thể trốn
tránh nó, mà là phải đối mặt để giải quyết."
Sở Nhất Sơn xoay người lại, khởi động xe.
Du Ngọc cũng không có sức lực để tranh cãi với ông: "Sở Nhất Sơn,
mở cửa xe ra, tôi muốn đi xuống, làm như vậy không có gì hay đâu."
"Được rồi, vừa rồi tôi hơi tức giận quá mức, xin lỗi bà. Bây giờ chúng
ta đi về. Về tới nhà bà nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta mặc kệ chuyện tụi nhỏ
đi."
Sở Nhất Sơn khẽ đạp ga, xe từ từ rời khỏi khách sạn.
Du Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, mệt mỏi giống như vừa
trèo qua vài ngọn núi lớn.
Bà nói: "Đây không phải là chuyện có nói xin lỗi hay không, về nhà
cũng được, vừa vặn để tôi trở về thu dọn chút đồ vật."