Sở Nhất Sơn không tiếp lời, liếc nhìn bà qua kính chiếu hậu, giọng
điệu ôn hòa: "Đừng nói chuyện nữa, ngủ một lát đi."
Rồi ông gọi điện thoại cho người giúp việc, dặn dò chuẩn bị chút đồ
ăn.
Du Ngọc đã chết tâm, ly hôn là chuyện không thể thương lượng được.
Cuộc hôn nhân 19 năm này, ngoại trừ kiếm được rất nhiều tiền ra thì
những mặt khác quả thực chính là một trò đùa, mà đau khổ thay, bà chính là
cái người đáng bị chê cười nhất và không xứng đáng được cảm thông kia.
Không lâu sau khi xe của Sở Nhất Sơn chạy lên đường lớn, xe của
Tưởng Mộ Tranh cũng chạy ra khỏi bãi xe của khách sạn.
Tưởng Mộ Tranh hỏi Lạc Táp: "Muốn ăn gì không?"
Lạc Táp lắc đầu: "Hiện tại không muốn ăn."
Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ: "Vậy bây giờ chúng ta đi qua biệt thự thu
dọn đồ luôn, trở lại anh sẽ nấu cơm cho em ăn."
Lạc Táp ' ừ ' một tiếng, xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trong
lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác đau đớn lan ra đến từng tế bào, quả thực
giống như muốn chết.
"Ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi em."
"Ừm." Cô nhắm mắt, không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa, nhưng
những hình ảnh vừa rồi khi ở trong nhà hàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cả nhà mẹ và nhà chồng của Sở Tư Tư hoà thuận vui vẻ, tuần trước
mới vừa gặp mặt ăn cơm ở New York, bây giờ lại tới Bắc Kinh tụ họp.