Nếu đều là người Trung Quốc thì đợi qua mấy ngày tất cả sẽ cùng về
nước, làm gì phải vượt núi băng sông đi nửa vòng trái đất đến New York để
gặp thông gia?
Nếu nói Sở Tư Tư không cố ý chọn đặt vé máy bay vào này đó thì cô
không tin, nhưng mẹ lại cố tình ôm trách nhiệm vào người, nói là trách bà
không báo trước cho Sở Tư Tư chuyện ăn mừng sinh nhật.
Giây phút chạm mắt với Sở Tư Tư ở trong phòng, Sở Tư Tư nghiễm
nhiên bày ra dáng vẻ người thắng cuộc, ánh mắt nhìn cô đều là khoe
khoang và kiêu ngạo.
Nhưng mẹ lại còn nói là Sở Tư Tư muốn xin lỗi cô, có thể là do cô
kiến thức hạn hẹp, cô không biết thì ra thời nay xin lỗi là cái dạng này.
Có lẽ mẹ thật sự đúng như lời bà nói là không phải cố ý, nhưng chính
là loại vô tâm và cảm thấy không sao này, loại này thái độ không đặt cô ở
trong lòng này, đã hoàn toàn làm tổn thương cô.
Lạc Táp chợt quay đầu, hỏi Tưởng Mộ Tranh: "Có thể giúp em một
chuyện được không?"
Tưởng Mộ Tranh xoay mặt liếc cô một cái, không vui mà nói: "Lại
khách sáo với anh rồi!"
Lạc Táp cũng không khách khí nữa, nói thẳng ra ý muốn của bản thân:
"Trên danh nghĩa, em có một căn biệt thự và 3 căn hộ thông tầng, đều là
mấy năm nay mẹ mua cho em, hơn nữa đều được thanh toán trong một lần.
Bây giờ em muốn sang tên lại tất cả bất động sản cho mẹ, nhưng nếu em
nói với mẹ thì chắc chắn bà sẽ không đi cùng em đến văn phòng bất động
sản để sang tên, cho nên..."
Tưởng Mộ Tranh tiếp lời: "Anh biết rồi, việc này cứ giao cho Giang
Đông Đình đi, em sắp xếp thời gian rảnh đi cùng Giang Đông Đình đến văn