"Cái nào cũng được, chọn bộ nào em thích xem, em xem phim, anh
xem em."
"..."
Những ngày tháng hạnh phúc luôn trôi qua nhanh như bay, đảo mắt đã
tới gần Tết âm lịch.
Đây là những ngày Bắc Kinh an tĩnh nhất, như một thành phố không
người, thậm chí có thể phóng nhanh trên đường...
Hôm nay Tưởng Mộ Tranh rất buồn bực, bởi vì không thấy cây kẹo
que để ở trong túi đâu. Đó là quà Giáng Sinh Lạc Táp tặng anh, trước đó
vẫn luôn để trong túi, khi rảnh rỗi sẽ lấy ra ngắm nghía một lát, cũng không
nghĩ là sẽ ăn.
Tối hôm qua ở câu lạc bộ chơi với đám Giang Đông Đình một đêm,
đến sáng hôm nay khi anh ngồi họp, theo thói quen sờ vào túi thì thấy trống
trơn, không có gì cả.
Có lẽ đã làm rớt mất khi cởi áo khoác ở câu lạc bộ vào tối hôm qua.
Anh ôm theo một tia may mắn mà hỏi Lạc Táp: "Em có nhặt được kẹo
que của anh không? Không thấy trong túi nữa, rới đâu mất rồi..."
Lạc Táp: [... Mất thì mất, có gì to tát đâu, hôm nào lại mua một cái
khác cho anh.]
Lúc này tâm tình của Tưởng Mộ Tranh mới thả lỏng hơn chút. Với
anh mà nói, thứ đánh mất không phải một cái kẹo que mấy xu, mà là một
phần tâm ý. Sau này phải tăng cường trí nhớ, không thể tùy tiện mang đi ra
ngoài được, vẫn nên đặt ở trong tủ lạnh cho an toàn.