ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 77
Chương 77
Sáng sớm hôm sau, Trình Diệc tỉnh lại không thấy Tưởng Mộ Tranh,
đống lửa bên cạnh vẫn còn cháy, trong phòng ấm áp dễ chịu.
Anh lười nhác vươn vai, hôm nay có thể nhìn thấy mặt trời mọc, cảm
thấy thỏa mãn chưa từng có.
Điều kiện đơn sơ, nên bỏ qua bước rửa mặt, anh đi ra ngoài tìm Tưởng
Mộ Tranh.
Phía xa xa, trên bãi biển có người đang đi chầm chậm.
Đón ánh nắng bình minh trong ngày, Tưởng Mộ Tranh nghĩ tới Lạc
Lạc có phải hay không cũng đang rời giường, cô có ngủ ngon hay không,
ăn được cơm không, có phải cô lại nôn nghén?
Nghĩ rất nhiều suy nghĩ nhiễu loạn trong đầu.
" cậu không phải suốt đêm không ngủ? " Trình Diệc đến gần trong
miệng ngậm điếu thuốc.
" ngủ rồi."
Thật ra ngủ hơn nửa tiếng, trằn trọc như thế nào cũng không ngủ được,
liền đi loanh quanh trên bãi biển, chờ mặt trời mọc.