Nhìn Trình Diệc, Tưởng Mộ Tranh nhíu mày: " thuốc trên bàn mà cậu
cũng dám hút?"
Trình Diệc cười: " cậu sợ bên trong có ma túy?"
Tưởng Mộ Tranh không lên tiếng, ngầm thừa nhận.
Trình Diệc dùng sức hít một hơi, lại nhả khói ra, anh ta nói: "
muosnon thật sự đây là ma túy, tôi liền thấy đời này liền đáng giá, ít nhất
cái gì cũng thử qua rồi."
Tưởng Mộ Tranh nhìn bộ dạng của anh ta, hẳn chỉ là thuốc lá bình
thường, tiện đà cười nói: "còn có thứ cậu chưa thử đâu."
Nói rồi ngửa mặt cười lên.
" cút!" Trình Diệc bị dẫm trúng chỗ đau.
Anh ta ngậm điếu thuốc trên miệng, tay chống nạnh nhìn về phía sóng
biển đang cuồn cuộn ngoài kia.
Nếu lúc này chết đi thật không đáng giá.
Chuyện cá nước thân mật, tư vị thực cốt tiêu hồn anh ta còn chưa có
trải nghiệm qua.
Sau một lúc lâu, anh nhìn Tưởng Mộ Tranh: " quay về tôi sẽ tìm một
người kết hôn sinh con."
Tưởng Mộ Tranh nén cười: " vạn nhất cậu vô sinh thì làm sao bây
giờ?"
"..."