Trình Diệc: "..."
Tưởng Mộ Tranh xoay người đi về phía nhà gỗ, Trình Diệc cũng chạy
đi theo, chợt anh ta nhớ tới cái gì: " ai, Tưởng Mộ Tranh, tôi nhớ rõ hình
như là Phó Duyên Bác thích Lạc Táp đi?"
Tưởng Mộ Tranh dừng chân, mắt nheo lại nhìn anh ta: " có rắm mau
thả."
Trình Diệc: " đây là một cơ hội tốt để diệt trử tình địch nha, cậu nói
xem Phó Duyên Bác chỉ cần có lòng riêng thì chúng ta chắc chắn không thể
về được rồi, về sau con cậu gọi ai là ba còn không biết đâu."
Tưởng Mộ Tranh: " tối hôm qua đáng lẽ ra là quăng xuống cho cá ăn
rồi mới đúng."
Trình Diệc cười ha ha, thảnh thơi huýt sáo đi về phía trước, mặt trời đã
nhô lên cao, toàn bộ đảo nhỏ đều được bao phủ bởi màu vàng cực kì rực rỡ,
đẹp không sao tả xiết. Chỉ là cảnh đẹp như vậy, bọn họ còn có bao nhiêu
thời gian để thưởng thức?
---
Đến ngày thứ bảy mất liên lạc với Tưởng Mộ Tranh, Lạc Táp đã
không thể nhồi yên được nữa, tuy rằng trước đó Tưởng Mộ Tranh cũng
thường xuyên đi công tác, không liên lạc được, điện thoại cũng không có
tín hiệu, nhưng chưa bao giờ lâu đến như vậy, trước kia nhiều nhất là 3
ngày, nhưng hiện tại đã là 7 ngày.
ở nơi nguy hiểm như vậy, anh có thể gặp chuyện gì không may không?
Có thể bị bắt cóc, bị uy hiếp?
Cô cố gắng ép bản thân đừng suy nghĩ lung tung, nhưng đầu óc lại
giống như xe lửa mất lái, không chịu khống chế, ô nhắm mắt lại, dùng sức