Từ sau khi mang thai, đội trưởng liền không để cô ra đường trực nữa,
ở văn phòng làm hậu cần, ngẫu nhiên sẽ nhận điện thoại.
Đồng nghiệp trong văn phòng lục tục rời đi, Lạc Táp đi xuống hoa
viên dưới lầu, do dự hồi lâu, cô vẫn gọi điện cho Du Ngọc.
Mẹ làm ở trong công ty của Tưởng Mộ Tranh, lại là quản lý cấp cao,
khẳng định là sẽ báo cáo công tác cho Tưởng Mộ Tranh.
Trước mắt không chừng còn có thể biết được Tưởng Mộ Tranh đại
khái khi nào thì trở về.
Cô ôm một tia hy vọng ấn dãy một dãy số, điện thoại rất nhanh liền có
người nhận, nhưng âm thanh của bà lại mông lung khàn khàn, Lạc Táp
sửng sốt, không phải là đang đi công tác ở nước ngoài sao?
" Lạc Lạc?" âm thanh của Du Ngọc khó nén được hưng phấn, đợi lâu
như vậy, con gái đây là lần đầu tiên chủ động gọi cho bà, tuy rằng mệt tới
đầu đau muốn vỡ, nhưng vẫn vui vẻ vô cùng.
" alo, mẹ, có phải quấy rầy mẹ ngủ không?"
" không không không, mẹ vừa nằm xuống thôi, con làm sao vậy? Có
phải thân thể không thoải mái ở đâu không?"
" không phải."
" làm sao vậy?"
" mẹ, mấy ngày hôm nay có liên hệ với Tưởng Mộ Tranh hay không?"
Du Ngọc sủng sốt, trực giác cảm thấy có chuyện không tốt : " làm sao
vậy? Cùng nó cãi nhau?"
" không phải, từ lúc anh ấy đi công tác liền không liên lạc được nữa."