" mấy ngày rồi?"
" 7 ngày."
Du Ngọc hít một hơi, an ủi cô: " không có việc gì, nói đi tới chỗ đều là
nơi tín hiệu không tốt, có đôi khi giếng khoan đều là trên biển, không có tín
hiệu cũng là bình thường."
Bà lại nói: " trong khoảng thời gian này mẹ vẫn luôn ở nước ngoài bàn
chuyện làm ăn, có đôi khi kém, mẹ cũng không liên lạc được với tiểu Ngũ,
các báo cáo công tác đều là qua email."
Khó trách mấy ngày nay email đều không trả lời.
" Lạc Lạc?"
" dạ."
" mẹ ngày mai liền về, đừng lo lắng không có chuyện gì đâu."
" vâng." Cô thở dài một hơi: " mẹ đi nghỉ nhanh đi."
Du Ngọc lại trấn an cô mấy câu mới tắt điện thoại.
Lạc Táp nhìn màn hình tối đi, bất an trong lòng lại lần nữa tăng lên, cô
hít sâu một hơi, chỉ mong có thể mong rằng lo lắng của bản thân đều là dư
thừa.
Lại hai ngày tiếp theo sống trong cảm giác bất an lo sợ, mỗi một giây
trôi qua cô đều cảm giác như một năm dài.
Điện thoại của Tưởng Mộ Tranh vẫn không liên lạc được.
Lạc Táp đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn, Tưởng Mộ Tranh không
phải người làm cho người khác phải lo lắng, anh sẽ không vô duyên vô cớ