Phó Duyên Bác nói: " không có chuyện gì là Tưởng Mộ Tranh không
làm được, cậu ta có thể làm được, cô cũng sẽ không đến tìm tôi, nếu tới tìm
tôi, liền nhất định có liên quan đến cậu ta."
Anh hỏi :" Tưởng Mộ Tranh gặp phải phiền toái gì sao?"
Lạc Táp lắc đầu: " tôi không biết, 9 ngày rồi không liên lạc được với
anh ấy."
Cô cắn cắn môi, loại giúp đỡ này thật sự khó mở lời, đặc biệt là biết rõ
Phó Duyên Bác có loại tình cảm khác với cô, mà người anh ta giúp lại là
chồng tương lại của cô.
Có bao nhiêu tàn nhẫn cô đều hiểu, chính là cô thật sự cùng đường rồi.
Tưởng Mộ Tranh không có ở trong nước, không tìm thấy người cô còn
có thể báo nguy, chính là anh đi đến nước nào cô cũng không biết, anh nói
anh đi Châu Phi, chính là Châu Phi rộng lớn như vậy, cô biết đi đâu tìm
anh?
Phó Duyên Bác là một trong những người biết toàn bộ kế hoạch từ đầu
đến cuối, mấy ngày hôm nay bọn họ cũng vội vàng tìm Tưởng Mộ Tranh
cùng Trình Diệc, nhưng vẫn không có bất luận tin tức gì của hai người.
Người nằm vùng bên kia báo tới có hai chiếc trực thăng rơi xuống
biển, rơi ở đâu bọn họ cũng không biết được, bởi họ ngày đó cũng không
được đi theo.
Mà hiện tại Tưởng Mộ Tranh còn sống hay đã chết cũng không ai biết.
Hy vọng xa vời như vậy, nhưng không ai muốn từ bỏ, đặc biệt là
Phùng Khiếu Vịnh, cảm giác 1 tuần này ông đã già hơn 10 tuổi.
Lạc Táp nhìn anh: " xin lỗi."