liền để cô phải chờ đợi 9 ngày mà không liên lạc được.
Lại còn là đang trong thời kì cô mang thai
Cho nên nhất định là đã xảy ra chuyện gì khiến anh không thể liên lạc
được với cô.
Mẹ nói giàn khoan ở giữa biển, không có tín hiệu là bình thường,
chính là cô vẫn biết được, không có tín hiệu thì vẫn có thể dùng điện thoại
về tinh, bằng không nhân viên bên người báo cáo công việc như thế nào?
Lạc Táp muốn gọi cho ba, lại sợ cũng làm ba lo lắng, tuổi của ông
cũng đã lớn, không chịu được đả kích như vậy, trước khi chưa xác định
được bất luận chuyện gì, cô vẫn muốn thật cẩn thận.
Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại chỉ có một người có thể giúp được cô hỏi
thăm được tin tức.
Cô nhắn tin tới cho Phó Duyên Bác: [ tối nay anh có vội không? Tôi
muốn nhờ anh chút việc.]
Phó Duyên Bác cũng không hỏi chuyện gì, nói thẳng: [ gặp ở nhà hàng
lần đầu gặp.]
Lạc Táp: [cảm ơn.]
Phó Duyên Bác nói đùa: [ anh còn chưa đồng ý là giúp em đâu.]
Lạc Táp: [...]
Đến nơi, Phó Duyên Bác gọi cho Lạc Táp một ly nước chanh, Lạc Táp
còn không biết mở miệng nói như thế nào, anh đã trực tiếp hỏi: " chuyện có
liên quan đến Tưởng Mộ Tranh?"
Lạc Táp sủng sốt.