Trình Diệc đi lên muốn đá anh , Tưởng Mộ Tranh phản ứng lại so với
anh ta còn nhanh hơn, lui nhanh về phía sau.
Một đoạn tàn thuốc rơi xuống, Trình Diệc không hút nữa, đem thuốc
vứt xuống.
" hôm nay có tính toán gì không?" anh hỏi Tưởng Mộ Tranh.
Sắc mặt Tưởng Mộ Tranh nặng nề, khớp hàm cắn chặt, hồi lâu cũng
không lên tiếng.
Sóng biển liên tục vỗ vào bờ.
Sau đó anh lại bất thình lình nói ra một câu: " chờ Phó Duyên Bác tới
cứu chúng ta ."
Trình Diệc trố mắt, nhìn một lượt Tưởng Mộ Tranh từ trên xuống
dưới: " cậu cho rằng Phó Duyên Bác là siêu nhân hả?"
Tưởng Mộ Tranh: " nếu không có người khác cứu,, chúng ta cũng chỉ
có thể chờ anh ta."
" vì sao lại không phải là Bộ trưởng Phùng?"
" bởi vì tôi là người nhà của ông ấy, ông ấy không rối loạn trận tuyến
đã là định lực cao lắm rồi."
Trình Diệc gật đầu: " hiểu rồi."
Anh ta lại tỏ ra thái độ hoài nghi: " Phó Duyên Bác điều tra là số một,
liệu có biết tìm người không? Đừng nói là lúc tìm được chúng ta biến thành
hóa thạch luôn rồi nha."
" đem cậu thành hung thủ mà tìm, không có không tìm thấy."