trên lồng sắt phủ xuống một tấm vải đen lớn, che lại xuân sắc bên trong.
Nhưng trong lồng sắt vẫn tiếp tục phát ra thanh âm mập mờ, xuyên thấu qua
miếng vải đen phát ra ngoài, vô cùng mị hoặc.
“Lừa gạt Vương Gia, ngươi không muốn sống hả!” một cước kia của
Vương Gia không nhẹ, Chu Phi dựng đệ đệ trên đất lên, vác lên đầu vai,
nhanh chóng đuổi theo đội ngũ.
“Ca...” Vừa mới mở miệng, Chu Dương lại ói ra một búng máu, hắn tự
biết hắn có lỗi, nhưng hắn cũng có biện pháp nào đâu.
Tịch Mân Sầm đi thẳng một đường không ngừng, khi trở về trực tiếp
tiến vào tẩm cung. Thị vệ mang lồng sắt to tướng vào bên trong, cửa phòng
“oành” một tiếng đóng lại.
không có chút nào thương tiếc, Tịch Mân Sầm ném mạnh Mạn Duẫn lên
trên giường.
Đưa tay lột xuống tấm vải đen, xuân sắc trong lồng sắt lại được trưng
bày ra. Hai cô gái trong lồng quấn quít chung một chỗ, không khí vô cùng
ái muội.
“Lúc nãy nhìn đủ chưa? Phụ Vương mua người về cho ngươi rồi đó, tiếp
tục xem đi!” Thấy Mạn Duẫn quay đầu không nhìn, Tịch Mân Sầm đột
nhiên giữ chặt đầu nàng, buộc nàng quay về phía lồng sắt.
Mạn Duẫn nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nhắm mắt lại.
“Ngươi không phải là Phụ Vương của ta!” Phụ Vương đã từng nói, sẽ
không cưỡng bách nàng làm bất cứ chuyện gì.
Nước mắt nãy giờ cố nén xuống, hiện tại giống như đã tìm được một
chỗ tháo nước, mãnh liệt chảy ra.