Chu Dương càng hận không cướp đi được Tiểu Quận Chúa trong ngực
Cửu vương gia mà xoay người bỏ chạy, nhưng tóm lại là không có lá gan
đó, chỉ có thể ôm lấy Tiểu Mạo Ngao, tận lực thu nhỏ bản thân để giảm bớt
cảm giác tồn tại, tránh cho Cửu vương gia phát hiện được sự hiện hữu của
hắn thì sẽ dùng một chưởng để vỗ chết hắn.
Biết chuyện không báo, dung túng Tiểu Quận Chúa tới nơi bướm hoa,
những tội danh này có mười cái đầu cũng không đủ để chém.
“Có muốn mua về, tiếp tục từ từ xem hay không?” Nhiệt độ trên người
Tịch Mân Sầm là nóng, mà giọng nói lại lạnh như băng.
Mạn Duẫn biết mình không nên tới những chỗ như thế này, nhưng mua
hai cô gái này cũng không phải vì để nhìn họ biểu diễn xuân cung sống,
chẳng qua nàng chỉ muốn để cho hai cô gái này vui vui vẻ vẻ rời đi cái thế
giới này.
“Phụ Vương, người hiểu lầm.” Biết Phụ Vương sẽ nhất định vặn vẹo ý
tứ của nàng, Mạn Duẫn mở miệng muốn giải thích.
Nhưng lửa giận của Tịch Mân Sầm đang xông đầy não nên chỉ cảm thấy
đây là Mạn Duẫn muốn nguỵ biện.
hắn bước về phía Tư Mã Triều. Tư Mã Triều thấy Cửu vương gia đi tới,
cố gắng trấn định mà kéo ra khuôn mặt tươi cười.
“Cửu vương gia, đã lâu không gặp.” Tư Mã Triều cười cười chào hỏi
nhưng trong lòng lại thầm oán giận Cửu vương gia phá hỏng việc buôn bán
của hắn.
“Mấy nữ nhân này, Bổn vương muốn, bao nhiêu bạc?”
Tư Mã Triều khẽ giật mình, sớm nghe nói Cửu vương gia không gần nữ
sắc, hôm nay lại muốn mua mấy cô gái này? Buôn bán tóm lại vẫn phải