Mạn Duẫn toàn thân như mất hết sức lực, tư duy cũng trở nên trì độn,
chỉ nghĩ đó là cung nữ muốn vào hầu hạ nên liền hô lên: “Vào đi.” Giọng
hơi khàn khàn, cổ họng rát bỏng khó chịu.
Bị cảm rồi chăng? Từ khi ở bên người Phụ Vương, nàng chưa từng bệnh
lần nào, nhưng thật ra mấy năm trước khi còn ở trong tiểu viện thì thường
xuyên bị cảm mạo.
Thân thể nhỏ bé hoàn toàn cuốn chặt giữa đống chăn bông chỉ chừa ra
một khe hở, từ đó lộ ra một đôi mắt trong veo như nước nguồn.
Liễu Oanh bưng một chậu nước ấm đi vào, đặt lên kệ rửa mặt, nhúng
khăn vào cho ướt rồi vắt ráo, đi lại phía giường.
“Vương gia, để Oanh nhi hầu hạ ngày rửa mặt thay quần áo nhé.” một
thanh âm vô cùng nũng nịu khiến lòng người khác mềm nhũn.
Đầu óc lúc này vẫn còn mờ mịt, Mạn Duẫn đang nghĩ cung nữ nào mà
can đảm như vậy, dám xưng thẳng tên “Oanh nhi”! Đặc biệt giọng nói thỏ
thẻ nhỏ nhẹ như oanh vàng này sao tự nhiên làm nàng cảm thấy như đang
có ý câu dẫn nhỉ? Cơn tức ầm ầm xông lên trên đầu, Mạn Duẫn một cước
hất tung chăn bông, “Cung nữ lớn mật, ai cho phép ngươi tự xưng tục
danh?”
Cố gắng học từ Phụ Vương đã lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn
lúc này lạnh lẽo như đông đá, càng phát ra vẻ đáng sợ kinh người, khiến
người kia sợ tới mức nhảy dựng sửng sốt, “Tiểu... Tiểu Quận chúa? Sao
ngươi lại ở chỗ này?”
Liễu Oanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy giữa đám chăn bông
đột nhiên chui ra một Mạn Duẫn, kinh ngạc há hốc miệng đứng chết trân.
“Ta không ở trong này thì ở chỗ nào? Câu này phải hỏi Liễu Oanh tiểu
thư mới đúng, vì sao ngươi lại đến nơi đây?” Vì nàng bị cảm nên việc nói