chuyện đặc biệt rất mất sức, khiến làm cho nàng càng thêm mệt mỏi. Trong
mắt Mạn Duẫn tản ra tín hiệu nguy hiểm.
Liễu Oanh bị hỏi như thế thì sửng sốt, “Oanh nhi muốn báo đáp ân cứu
mạng của Vương gia.”
Chẳng lẽ là nàng lầm? Nhưng thái giám kia rõ ràng nói Cửu vương gia
chính xác là ở trong phòng này mà? Vì sao ở trong phòng lại là tiểu Quận
chúa?
Nhìn ra vẻ nghi hoặc trên nét mặt của nàng ta, Mạn Duẫn hừ lạnh một
tiếng, lại thêm một nữ nhân muốn chạy đến dính vào Phụ Vương.
Hôm qua bọn họ nào có cứu nàng ta? Người cứu nàng ta không phải là
Phụ Vương, mà là Chu Dương. Muốn báo đáp ân cứu mạng thì hình như
tìm sai đối tượng rồi!
“Duẫn nhi, tỉnh rồi sao?” một thanh âm khêu gợi hấp dẫn từ từ tới gần.
Tịch Mân Sầm khoác một bộ cẩm bào đen, trên vạt áo được thêu một
gốc cây tùng tinh tế, mái tóc đen dài chỉ được cài sơ sài bằng một cây ngọc
trâm, dáng vẻ tiêu sái nhưng vẫn không làm mất vẻ uy nghi của người
Hoàng gia.
Hai má Mạn Duẫn lúc này đỏ ửng một cách không bình thường, Tịch
Mân Sầm liếc mắt một cái liền nhận ra điều gì không đúng. hắn bước nhanh
về phía giường, ngồi xuống cạnh giường, lấy mu bàn tay đặt lên trán của
nàng. Nóng như một lò lửa.
Tịch Mân Sầm nhăn mày lại, hai mắt sắc sảo quét quan sát quanh phòng.
Khi nhìn thấy cửa sổ bị mở toang thì khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt liền
bạnh ra tức giận, “Ngươi nói ngươi ngủ một mình, thế mà chỉ mới một đêm
đã bị cảm lạnh rồi! Sao đi ngủ không đóng cửa sổ!”