Nghe được ý lo lắng trong câu nói đầy vẻ quát nạt của Phụ Vương, Mạn
Duẫn liền cười rạng rỡ. Phụ Vương rất quan tâm đến nàng, cần gì phải để ý
đến chuyện không có quan hệ huyết thống khỉ gió gì đó.
“Ta quên.”
“Sinh bệnh ra đó còn cười.” Tịch Mân Sầm cầm khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng, quay ra cửa hô một tiếng, “Chu Phi!”
Chu Phi lập tức bước vào phòng.
“Vương gia, Chu Phi lĩnh mệnh.”
“đi truyền Thái y, nhanh đi.” Tịch Mân Sầm khoát tay, phân phó.
Sau đó, Tịch Mân Sầm mới đưa mắt nhìn sang nữ nhân đang đứng trong
góc, khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh như băng, mang theo một tia chán ghét,
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Oanh nhi chính là muốn báo đáp ân cứu mạng của Vương gia.” Trong
mắt Liễu Oanh lập lòe nước mắt, bày ra một dáng vẻ đầy ủy khuất.
Dáng vẻ này hễ nam nhân nào vừa nhìn thấy thì đều hận không thể ôm
nàng vào trong lòng mà tận tình an ủi một phen. Trừ Tịch Mân Sầm. Nữ
nhân càng bày ra dáng vẻ đóng kịch một cách kệch cỡm như vậy, hắn càng
chán ghét.
“Bổn vương không cứu ngươi, cút.”
Liễu Oanh quỳ hai gối xuống đất, nước mắt giọt ngắn giọt dài, thậm chí
mắt chưa chớp mà đã rớt ào ào.
“Chính Vương gia đã cứu mạng Oanh nhi, cho dù làm trâu làm ngựa,
Oanh nhi cũng muốn báo đáp Vương gia.” Khăn lụa trong tay, Liễu Oanh
không ngừng lau nước mắt, chỉ trong chốc lát mà hai mắt đã đỏ ửng.