Liễu Oanh là một nữ tử phong trần, cho dù có giữ mình trong sạch thế
nào đi chăng nữa thì sinh hoạt lâu dài tại một địa phương như vậy mà nội
tâm không trở nên có điểm âm u là một chuyện tuyệt đối không có khả
năng. Tuy rằng nữ nhân này đã từng tặng một bộ y phục để nàng mặc vào
lúc lạnh run, nhưng trước sau gì Mạn Duẫn vẫn không có hảo cảm đối với
nàng ta.
Trong cặp mắt yêu mị câu hồn người kia thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng
tính kế, cho dù ra vẻ thiện lương và vô tội cũng không khơi dậy nổi sự đồng
tình thương hại trong Mạn Duẫn.
một nữ nhân có thể ở trong thanh lâu kỹ viện mà vẫn bảo vệ được sự
trong sạch của thân thể thì làm sao có thể là người đơn giản được? nói
không chừng, ngay lúc nàng ta vừa nhìn thấy Phụ Vương lên thuyền thì
trong đầu đã muốn nảy sinh ý niệm gà rừng biến thành phượng hoàng rồi.
“Ngươi đi đi.” Cổ họng Mạn Duẫn khàn khàn.
Tịch Mân Sầm vừa nghe thấy thế liền nghiêm khắc nói: “Trong phòng
khí lạnh, bớt nói đi.” Như vậy không tốt cho cổ họng.
“Nếu Cửu vương gia không đáp ứng, Oanh nhi sẽ quỳ mãi ở đây không
đứng dậy.”
Quả nhiên, từ xưa tới nay người ta thích dùng khổ nhục kế này.
Tịch Mân Sầm hoàn toàn không thèm nhìn nàng ta, “Nếu ngươi nguyện
ý quỳ, thì cứ quỳ đi.” nói rồi, ôm lấy Mạn Duẫn đi ra sảnh trước.
trên bàn đặt một chén cháo tổ yến, khí nóng bay lên lãng đãng. Tịch
Mân Sầm cầm lấy cái thìa, múc một ít, đưa tới trước miệng Mạn Duẫn, “Ăn
nhiều một chút. đã nghĩ thông suốt chuyện đêm qua chưa?”