gọi là hòm thuốc, bề ngoài cũng chẳng khác lắm so với thùng cấp cứu ở
thời hiện đại.
“Ngươi đến bắt mạch cho tiểu Quận chúa đi.” Tịch Mân Sầm nói.
Lão thái y mặc dù là người sống trong hoàng cung, nhưng vì đã từng
nghe nói về những truyền kỳ của Cửu vương gia trên chiến trường nên lập
tức không dám chậm trễ, đưa ngón tay khô gầy đặt lên mạch tại cổ tay Mạn
Duẫn. Tay kia thì vuốt râu, im lặng lắng nghe mạch đập.
Mạn Duẫn cảm thấy đây chỉ làm một lần cảm mạo bình thường thôi, có
cần phải làm lớn chuyện lên như vậy không? Cảm mạo là loại bệnh sẽ tự
lành, cho dù để mặc nó thì cũng chẳng bao lâu sau sẽ dần dần khỏi hẳn.
“Quận chúa bị cảm lạnh.”
nói gì vô nghĩa thế! Mạn Duẫn phỉ báng trong lòng. Chỉ nhìn triệu
chứng bên ngoài cũng có thể đoán được rồi, cần gì đến bắt mạch.
“Nhưng mà... chắc hồi còn nhỏ Tiểu Quận chúa thường xuyên chịu đói
chịu lạnh nên cơ thể chậm phát triển, xương cốt cũng không tốt...” Lão thái
y như có điều gì đó muốn nói rồi lại thôi, quan sát kỹ sắc mặt Cửu vương
gia xong mới tiện đà nói thêm: “Tuy rằng đây là vấn đề nhỏ, nhưng vi thần
vẫn xin Vương gia nên coi trọng. Quận chúa bị lạnh từ bé nên giờ đã ngấm
hàn sâu đến xương cốt, bệnh đã tiềm ẩn từ nhỏ. Hôm qua lại rơi vào nước
hồ lạnh như băng nên đã khiến bệnh bộc phát ra ngoài, sợ là về sau... cứ
mỗi lần tuyết lớn, hoặc là nhiệt độ không khí xuống thấp, đầu gối sẽ bị đau
đớn.”
Mọi người sửng sốt. Tịch Mân Sầm nhăn mi lại, hỏi: “Có biện pháp trị
tận gốc hay không?” Bàn tay chậm rãi che lại đầu gối của Mạn Duẫn như sợ
di chứng của đứa bé sẽ lập tức phát tác ngay lúc này.