Thấy Mạn Duẫn không có cự tuyệt việc hắn ôm ấp, Tịch Mân Sầm hỏi
ra miệng vấn đề đã làm hắn phiền não suốt một đêm qua.
Chu Dương tò mò đứng bên cạnh bàn nhìn nhìn. Vốn tưởng rằng tối qua
tiểu Quận chúa nháo một trận không chịu ăn cơm thì thể nào mông cũng nở
hoa, nhưng rồi không ngờ rằng cuối cùng lại là Vương gia bị đuổi ra khỏi
phòng, chấp nhận đi tới phòng khách ngủ một đêm.
Người dám đuổi Vương gia như thế chắc trên đời này chỉ có mỗi mình
tiểu Quận chúa.
“Nghĩ thông rồi ạ. Mạn Duẫn chỉ cần Phụ Vương thôi, những người
khác đều không thể thay thế được.” Cho dù Sử Lương Sanh có đứng trước
mặt nàng, nàng cũng sẽ không xà vào lòng của hắn, kêu hắn là Phụ Vương
đâu.
Phụ Vương của nàng chỉ có một mình Tịch Mân Sầm! Suốt đời suốt
kiếp, tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Tịch Mân Sầm hé ra một nụ cười mỉm hiếm thấy, nghiêng đến gần hôn
lên trán Mạn Duẫn.
Gần đây số lần Phụ Vương hôn lên trán nàng càng ngày càng nhiều.
Nhưng nàng đã từ từ quen dần với việc này, chìa hai má để cho phụ hôn
cũng không phải là chuyện khó làm lắm. Cứ nhìn mấy nước phương Tây đi,
họ suy nghĩ rất thoáng, cứ hễ gặp được người thân quen thì việc hôn hai má
là điều bắt buộc. Mạn Duẫn rất thoải mái, cũng rất dễ thích ứng với hành
động thân mật này của Phụ Vương.
Hưởng thụ sự chăm sóc của Phụ Vương, Mạn Duẫn há mồm nuốt miếng
cháo tổ yến vào.
Cháo ăn được một nửa, Chu Phi dẫn một vị thái y già râu tóc bạc phơ
tiến vào. Lão thái y đeo bên hông một cái thùng gỗ nhỏ, ở thời đại này được