Mạn Duẫn biết Phụ Vương lo lắng liền cười trấn an, “Phụ Vương, trong
phòng không có lạnh.” Lò sưởi trong phòng đang tản ra khí nóng lượn lờ,
huống hồ nàng lại đang ngồi trong lòng Phụ Vương nên chỉ thấy ấm áp tràn
đầy.
“Thứ lỗi vi thần vô năng.” Lão thái y thở dài, một khi bệnh đã ăn sâu
vào xương cốt thì làm gì có biện pháp trị tận gốc?
Loại bệnh này chỉ có thể đi theo tiểu Quận chúa cả đời.
“Vương gia cũng không nhất thiết phải lo lắng, chỉ cần luôn cẩn trọng
chỉ ở trong chỗ ấm áp, bệnh nơi chân của tiểu Quận chúa sẽ không phát
tác.” Nhưng như thế cũng có nghĩa là Mạn Duẫn đừng hy vọng ra khỏi cửa
trong mùa đông. Nhiệt độ không khí ở Phong Yến quốc có thể nói là lạnh
gấp đôi so với Nam Trụ quốc.
Tịch Mân Sầm cũng hiểu được sự việc không ổn, nhưng hiện tại thì chỉ
đành phải chấp nhận. Đợi khi nào về lại Phong Yến quốc, hắn sẽ lập tức
triệu tập chiêu mộ kỳ nhân trong dân chúng. hắn không tin sẽ không có
cách nào trị được tận gốc di chứng này.
Chu Dương đưa lão thái y rời đi. Ai nấy trong phòng đều cảm thấy khổ
sở trong lòng, chỉ có Mạn Duẫn là vẫn giữ sắc mặt như thường. Nàng
không sợ đau nên không xem bệnh này có gì là quan trọng như vậy. Ông
Trời đã ra tay hào phóng với nàng một lần là đã tử tế với nàng lắm rồi, giờ
nếu vì bệnh này mà để cho mình phải ưu tư phiền não, vậy thì được sống lại
lần nữa còn có ý nghĩa gì?
Đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt lên vết nhăn trên đầu mày của Tịch
Mân Sầm, Mạn Duẫn nói: “Phụ Vương, không có gì quan trọng đâu.”
Tịch Mân Sầm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại hạ một quyết tâm kiên
định, về sau nhất định sẽ tìm cách chạy chữa cho Mạn Duẫn khỏi hẳn.