Chu Dương cả kinh còn chưa hoàn hồn kịp sau câu nói của Vương gia.
Trở về Phong Yến quốc ư?
Chu Phi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc lúc này của Chu Dương liền phát
một cái vào vai hắn, “Đừng có ở đó mà nhởn nhơ, đi thu thập đồ đạc đi.”
Ngoài cửa lớn của tẩm cung, Liễu Oanh vẫn còn quỳ trên mặt đất, ngẩng
đầu lên khi thấy Tịch Mân Sầm bước vào sân, nàng ta lập tức dịu dàng nói:
“Vương gia... Oanh nhi không cầu xin xa vời điều gì, chỉ cầu xin ngài cho
ta được đứng ở bên cạnh ngài.”
Tịch Mân Sầm vẫn không thèm để ý tới nàng như trước, tiếp tục bước
vào bên trong.
“Nữ nhân này nghị lực thật.” Quỳ liền hai ngày, không uống một giọt
nước, mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Mạn Duẫn chu chu cái miệng, đưa mắt
nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy kiên nghị của Phụ Vương. Ái chà, thật
có sức quyến rũ vô cùng đó nha! Bởi thế mới luôn có những nữ nhân bị cái
khuôn mặt này hắn bỏ bùa mê đến thần hồn điên đảo mà tự dâng đến cửa.
“Nữ nhân này không đơn giản, Duẫn nhi vẫn nên thật cẩn thận.” Dùng
áo lông bao bọc chặt chẽ bé con xong rồi đặt nàng ngồi lên trên ghế.
Dĩ nhiên Mạn Duẫn không dám khinh thường nữ nhân này, nhưng mỗi
ngày ra vào đều nhìn thấy nàng ta, thật sự rất chướng mắt.
“Chu Dương, ngươi đem nữ nhân này ném ra khỏi hoàng cung.” Mạn
Duẫn cười, nói với Chu Dương.
Chu Dương đang sửa sang lại hòm đựng y phục mà Cửu vương gia
mang theo, nghe vậy “a” một tiếng, ngẩng đầu nói với một vẻ mặt đau khổ:
“Tiểu Quận chúa, việc khổ sai thế này ngài sai Chu Phi làm đi.” Vết bầm
trên mắt bị Chu Phi đánh hai ngày trước còn chưa tan, hắn làm gì dám lượn