“Duẫn nhi cũng chỉ có thể bắt nạt được Chu Dương thôi à.” Chu Phi rất
cứng nhắc, ngoại trừ mệnh lệnh trực tiếp từ Tịch Mân Sầm, hắn rất ít khi
nào nghe theo lệnh của người khác. Mà Mạn Duẫn lại càng không dám khi
dễ bản thân Phụ Vương, cho nên gặp chuyện gì khó cũng chỉ có thể lôi Chu
Dương ra mà bắt nạt.
Tiếng bước chân lẹt xẹt từ ngoài cửa tiến vào, vẻ mặt Chu Phi lúc này
mang theo chút bối rối.
“Cửu vương gia, có vài chục đại thần đang đứng ngoài Điềm Uy cung,
yêu cầu gặp ngài.” Chu Phi nhìn số lượng đại thần đông đảo thì lập tức nhớ
tới sự việc Tống Hâm.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm đồng thời nhếch một tia cười lạnh. Tịch
Mân Sầm còn đang thắc mắc sao đã qua hai ngày rồi mà Tống Thái sư còn
chưa đến tìm hắn để báo thù cho con trai. Hóa ra là lão già kia còn bận đi
giật giây mấy vị đại thần đồng liêu để khuếch trương thanh thế cho hắn.
Nghĩ là nhiều người đến thì Tịch Mân Sầm này sẽ sợ đấy à? Muốn so người
không? Quân đội của hắn quét ngang Nam Trụ này dễ như bỡn.
Mạn Duẫn cả ngày đều được Phụ Vương ôm trong lòng, lúc này yêu cầu
được tự mình bước đi. Nếu không bước xuống đất mà đi, chắc nàng sẽ
nhanh chóng quên mất là chính mình còn có chân.
đi đến trước cửa lớn thì thấy một đám đại thần ăn mặc triều phục
nghiêm chỉnh đang kiên trì lưng đẩy lưng chặn trước cửa Điềm Uy cung.
Hơn mười thị vệ đeo đao bên hông đang đấu tay lại, lấy tường thịt ngăn cản
chúng đại thần không cho bọn họ xông vào Điềm Uy cung. Có vài vị đại
thần còn cầm trong tay một tờ giấy dài, trên viết “Cửu vương gia Phong
Yến quốc giết hại con dân Nam Trụ”. Những nét chữ kia nhìn cũng có thể
thấy người viết phẫn nộ đến cỡ nào, bởi vì chữ được viết rất dối, cứ như
từng nét bút của từng chữ đều có chút run run kích động.