Chúng đại thần khi thấy Tịch Mân Sầm xuất hiện, đều đồng thanh hô
lên: “Thiên Tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân, Cửu vương gia hại
người mất mạng, nhất định phải bị xử công bằng.”
Toàn bộ hơn năm mươi lão thần chức vị cao thấp khác nhau đang đứng
tại đây đều có hốc mắt đỏ hồng, chứng tỏ là đã khóc.
“Cửu vương gia sát hại con ta, lão thần nhất định phải lấy lại công bằng
cho tiểu nhi tử.” Hình dáng Tống Thái sư tròn xoay như viên thịt, cái bụng
bia lòi ra như cái trống. Cái bụng này hẳn là chứa không ít rượu, nhìn
thoáng qua vẻ mặt thì có thể khẳng định đây là một lão hồ li già vô cùng
giảo hoạt.
Khi thấy Cửu vương gia không có bất kỳ phản ứng gì, Tống Thái sư
càng làm càn la lối, “Lão thần đã dâng tấu lên Hoàng Thượng, Cửu vương
gia không phân biệt xanh đỏ đen trắng mà đã đẩy con ta chết đuối, nhất
định phải đưa Cửu vương gia ra trước công lý.”
Tịch Mân Sầm hơi hơi phất góc áo bào, “Muốn đòi công đạo thì đi tìm
Hoàng Đế Nam Trụ của các ngươi đi, tụ tập náo loạn ở Điềm Uy cung làm
cái gì? Các ngươi nghĩ bổn vương sẽ tự trói hai tay để cho các ngươi đưa
vào nha môn à?” Tịch Mân Sầm cười nhạo một tiếng lạnh lẽo.
Thái độ vô cùng khinh bỉ đối với hành vi của đám đại thần này.
Khí chất tôn quý thản nhiên toát ra, như một vị vua trời sinh, chỉ cần
Tịch Mân Sầm đứng chỗ nào thì tất cả mọi người sẽ phủ phục ở dưới chân
hắn mà tôn xưng. Đám đại thần này đa số là văn thần, bình thường thì dễ
dàng khua môi múa mép trích dẫn văn vẻ, lúc này thấy khí thế uy vũ của
Cửu vương gia thì tất cả đều bị vẻ uy nghi kia làm cho kinh sợ mà đứng đơ
ra đó.
không hổ là Cửu vương gia, chỉ quét một ánh mắt là đã có thể làm cho
người ta rùng mình lạnh bụng, các đại thần vốn đang cao giọng la hét đòi