qua lượn lại để gặp người khác, suốt ngày núp trong Điềm Uy cung không
dám bước ra ngoài nửa bước.
Nhưng Mạn Duẫn đâu dễ buông tha hắn như vậy, ai bảo Chu Dương dễ
cho nàng khi dễ hơn Chu Phi cơ chứ.
“Thế ai đã ‘cứu’ cái phiền toái này về đây để ả suốt cả ngày quấn quít
lấy Phụ Vương, ngươi muốn nhìn thấy nữ nhân kia trở thành mẹ kế của ta
sao?”
Quan hệ giữa hai người có thể xem như là bạn bè, còn thuộc loại bạn bè
thân thiết nữa cơ, nên không kiêng kỵ nói ra câu này. Nữ nhân muốn được
gả vào Hoàng gia ai nấy cũng đều có dã tâm. Hai ngày trước, Chu Dương
cũng chỉ vì thấy nàng ta đáng thương mới ra tay cứu nàng ta một mạng.
Nhưng hai ngày vừa qua, hắn cũng đã phát hiện nữ nhân này rõ ràng quan
tâm một cách thái quá đối với Vương gia. Nghe Mạn Duẫn nhắc như vậy,
hắn cũng biết nữ nhân này đang có chủ ý gì trong bụng.
Tâm lý bảo hộ tiểu Quận chúa lập tức nảy sinh trong lòng hắn, quăng
luôn quần áo còn chưa xếp xong trong tay, “Chu Dương đi làm việc này
ngay.”
“Ngươi đó, chỉ biết bắt nạt Chu Dương.” Tịch Mân Sầm búng nhẹ cái
mũi Mạn Duẫn.
Nếu không phải hiểu rõ tính tình của Chu Dương chỉ là một đứa trẻ to
xác, lại rất trung thành với hắn, thì nhất định là hắn đã ném Chu Dương cho
chó xơi mất từ đời tám hoánh nào rồi. Thấy hai người nói nói cười cười,
trong lòng Tịch Mân Sầm cũng cảm thấy hơi ghen tuông một chút. Nhưng
với tính cánh lãnh khốc của hắn, cộng với việc không để lộ bất cứ biểu hiện
nào ra mặt, khiến cho người ta không nhìn thấu được tâm tư của hắn lúc
này.