không phải nữ nhi, thì sao chứ? Mạn Duẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm vào
Sử Minh Phi.
Đôi mắt trong veo như nước sau một đêm không chợp mắt đã mang theo
tơ máu.
“Có lẽ bây giờ ngươi sẽ hận Trẫm, nhưng Trẫm vẫn sẽ làm vậy.” Sử
Minh Phi vươn một bàn tay to ra, che lại hai mắt phừng phừng phẫn uất của
Mạn Duẫn. “Cửu vương gia sáng nay đã rời đi rồi.”
Nhìn vầng thái dương đang tỏa ánh sáng chói lọi phía chân trời, Sử
Minh Phi nhìn Cửu vương gia rời đi rồi mới quay về đi vòng qua đây.
Sử Minh Phi ôm lấy Mạn Duẫn, mặc kệ Mạn Duẫn giãy đạp, đi về
hướng Điềm Uy cung.
Làm sao có thể? Phụ Vương làm sao có thể bỏ lại nàng? Mạn Duẫn nhất
quyết không thể tin điều này. Vết thương trên cổ tay máu đã khô lại xuất
huyết lần nữa, đánh bùm bụp lên người Sử Minh Phi trên như muốn phát
điên.
Bịch một tiếng, bởi vì Mạn Duẫn cố sức giãy dụa nên ngã lăn từ trong
lòng Sử Minh Phi xuống, nện mạnh trên sàn nhà bằng Bạch Ngọc. Cái khăn
nhét trong miệng bị đụng văng ra ngoài.
“Buông ra. Ta muốn đi gặp Phụ Vương. Phụ Vương sẽ không bỏ lại ta!”
Phụ Vương đã từng nói, cho dù không có quan hệ huyết thống, hắn cũng sẽ
sủng nàng, chỉ sủng duy nhất mình nàng.
Mạn Duẫn đỏ hồng mắt lên, hai tay không ngừng giãy dụa.
Sàn nhà Bạch Ngọc nhiễm máu đỏ một mảng.