“Ngươi điên rồi à. Muốn phế bỏ cánh tay sao?” Nhìn Mạn Duẫn không
ngừng giãy dụa ma sát mà chảy máu tươi ròng ròng, tim Sử Minh Phi lập
tức hoảng loạn, đè cánh tay của nàng lại không cho phép lộn xộn nữa.
Nhưng Mạn Duẫn một lòng muốn gặp Phụ Vương nên không có một
chút cảm giác đau đớn nào, mặc kệ máu tươi đã chảy đầy sàn nhà Bạch
Ngọc nàng vẫn không ngừng giãy dụa.
Sử Minh Phi lần đầu tiên cảm thấy hắn thực sự không thể khống chế
được Mạn Duẫn, bèn kích động cởi bỏ dây thừng, hét to: “Cửu vương gia
thật sự đã đi rồi!”
Dây thừng vừa cởi bỏ, Mạn Duẫn giơ tay tát một cái. “Bốp…” Tiếng
bàn tay va chạm vang dội, vang vọng mãi trong không trung. Thời gian như
dừng lại ngay giờ khắc này. Sử Minh Phi kinh ngạc nhìn về phía Mạn Duẫn,
trên mặt đau rát… Máu tươi dính đầy trên hai tay Mạn Duẫn nhưng nàng
không có chút cảm giác đau đớn gì, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng trên
chân, tốc chạy về hướng cửa Hoàng cung. Hai chân và hai tay đều bị dây
thừng xiết đến chảy máu không ngừng rỏ dọc theo đường.
Mỗi bước chạy, máu đỏ tươi tràn ra trên sàn Bạch Ngọc.
Máu tươi, lại kinh tâm như thế.
Sử Minh Phi mãi mới phản ứng được, tay ôm má, chạy đuổi theo nàng.
Nhưng hắn không có tiếp tục ngăn cản. hắn biết, nếu không để cho Mạn
Duẫn tận mắt thấy được bóng lưng rời đi của Cửu vương gia, Mạn Duẫn
tuyệt đối sẽ không hết hy vọng.
Chân bước nhanh, Mạn Duẫn phóng vài bậc thang một lên trên thành
lâu. Thị vệ thủ nơi thành lâu thấy tiểu Quận chúa toàn thân đầy máu đi lên,
vừa định hành lễ lại bị Sử Minh Phi nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại.