Đội ngũ đi sứ của Phong Yến quốc đã rời khỏi thành lâu một khoảng xa.
Nhìn từ rất xa thế này, chỉ có thể nhìn rõ hình thức màu áo bọn họ đang
mặc, chứ thấy không còn nhìn rõ được tướng mạo. Nhưng đây chính xác là
đội ngũ của Phụ Vương. Phụ Vương thật sự bỏ nàng lại, mặc kệ nàng sao?
Mạn Duẫn cắn chặt cánh môi, cho đến khi đoàn người biến mất khỏi tầm
mắt vẫn không hoàn hồn được.
“Ngươi muốn khóc, thì khóc ra đi.”
Nhìn bộ dáng uất nghẹn nước mắt vô cùng đáng thương của Mạn Duẫn,
Sử Minh Phi không dám nhìn nàng, nhưng mà lại không thể không làm vậy.
Đây là lời dặn dò cuối cùng của Phụ Hoàng... Thân là nhi thần, phải
hoàn thành tâm nguyện của Phụ Hoàng, không hề sai nha. Vả lại, Sử Minh
Phi xiết chặt nắm tay, hắn...
“Cút!” Mạn Duẫn rống lớn một tiếng.
một tiếng hét này kinh động đến nỗi toàn bộ thị vệ thủ thành đều run lên.
Tiểu Quận chúa thế mà lại dám mắng Hoàng Thượng... Mà càng kinh dị
hơn là Hoàng Thượng lại không hề tỏ ra tức giận, chỉ bắt lấy tiểu Quận
chúa, ôm nàng đi trở về Hoàng cung.
“Ngươi có tức giận Trẫm cũng vô dụng!”
Mạn Duẫn không ngừng đánh chửi Sử Minh Phi, Sử Minh Phi yên lặng
chịu đựng, khóe môi rõ ràng nhếch lên.
một câu cũng không nói.
Điềm Uy cung, Sử Minh Phi ra lệnh cung nữ thái giám thay đổi quần áo
cho Mạn Duẫn. Mạn Duẫn ánh mắt dại ra tùy ý cho cung nữ xoay nàng trái
phải, trong lòng vẫn không chịu tin... Phụ Vương cứ thế mà bỏ lại nàng!