Môi bị cắn mạnh đến đỏ lên, rồi chảy ra giọt giọt máu tươi, nhưng nàng
không để rớt một giọt nước mắt nào.
Sử Minh Phi cầm thuốc mỡ đi tới, kéo tay Mạn Duẫn. Còn chưa kịp mở
lọ thuốc mỡ, Mạn Duẫn dường như chợt hoàn hồn lại, đánh văng tay hắn.
“Ngươi cút cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
Tóm đại lấy bình hoa trưng trên bàn ném về phía hắn. Bất kỳ thứ gì
chung quanh có thể ném, Mạn Duẫn ném tất.
một phòng cung nữ toàn bộ rụt cổ, cúi đầu không dám nhìn. Sợ Mạn
Duẫn phát điên ném thứ gì đó đến các nàng.
Sử Minh Phi nhảy tránh hết bình hoa đến chén trà, biết rõ cảm xúc của
Mạn Duẫn giờ phút này không thể bình tĩnh được, không muốn chọc giận
nàng thêm nên nói: “Trẫm về Ngự thư phòng trước, có việc gì cứ phân phó
cung nữ hay thái giám tìm Trẫm.”
Để lại thuốc mỡ, dặn dò các cung nữ chờ Mạn Duẫn bình tĩnh rồi thì bôi
cho nàng.
Trong Điềm Uy cung, đồ đạc thuộc về Phụ Vương đã toàn bộ được
chuyển đi, đồ để lại chỉ có của Mạn Duẫn. Mạn Duẫn chậm rì rì đi khắp cả
tòa Điềm Uy cung, dường như muốn tìm chỉ một tia căn cứ mong manh để
xác nhận rằng Phụ Vương còn chứ rời đi.
Nhưng... Nàng thất vọng.
Phụ Vương thật sự rời đi rồi. Nhưng vì sao?
Sau khi bình tĩnh lại, Mạn Duẫn tóm lấy hai cung nữ, hỏi chuyện đã xảy
ra hôm qua. Trực giác nói cho nàng biết, nhất định là có chuyện gì đó mà
nàng đã bỏ lỡ, hơn nữa, sự việc này khẳng định là rất quan trọng. Nếu