Duẫn Linh Chỉ cũng đẹp, nhưng nét đẹp của nàng thiên về hướng quyến
rũ, nếu so với vẻ đẹp của tiểu Quận chúa thì dung mạo nàng ta lại trở nên
thường thường chẳng lạ gì.
“Mùi vị tốt đấy.” Tuy con gà này nhìn vàng ruộm bóng nhẫy, nhưng ăn
vào miệng lại không có cảm giác ngấy mỡ chút nào. Mùi thơm nức mũi, thịt
gà đậm đà, mềm dai vừa phải.
Thấy mặt Duẫn Linh Chỉ tỏ vẻ không phục, Tịch Mân Sầm nói: “Doãn
tiểu thư cũng nếm thử xem.”
Duẫn Linh Chỉ cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng.
Nàng chỉ vừa mới nhai một chút là đã bị thuyết phục. Hương vị này nếu so
với ngự trù trong cung đình cũng không hề thua kém chút nào.
“Duẫn nhi, món ăn này kêu là gì?” Tịch Mân Sầm đẩy ghế dựa ra, kêu
Mạn Duẫn ngồi xuống.
Mạn Duẫn ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nhìn hắn, nói: “Gà hành
khất.”
Tên này vừa được nói ra, mọi người ngốc lăng mãi một lúc không tin
được.
“Món gà mỹ vị như thế này sao lại mang một cái tên như vậy được?”
Tịch Mân Sầm nhướn mày.
Gà hành khất, chẳng phải nghĩa thông tục là ‘ăn mày’ đó sao. một món
ngon như thế mà lại được kêu bằng một tên như vậy thì thật là...
Mạn Duẫn gắp một miếng thịt lên quơ quơ trước mặt, nói: “Cách làm gà
thế này chính là được dân hành khất phát minh ra, cho nên được mang tên
này. Đừng coi thường trí tuệ của dân hành khất nhé, bọn họ không có đồ gia