vị đầy đủ trong tay mới nghĩ ra một biện pháp làm gà như vậy.” Miệng
ngậm thịt gà, Mạn Duẫn nhai nuốt mấy cái, cảm thấy ngon lành vô cùng.
“Tiểu Quận chúa, ngươi đường đường là một Quận chúa của Phong Yến
quốc, sao lại lăn lột cùng một chỗ với bọn khất cái!” Ánh mắt sắc bén của
Duẫn Linh Chỉ nhìn chằm chằm vào Mạn Duẫn, khó khi nào mà có dịp bắt
được sai lầm của Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn còn chưa kịp mở miệng, Tịch Mân Sầm đã giành nói trước:
“Nữ nhi của Bổn Vương để tự bổn Vương dạy, không tới phiên Doãn tiểu
thư quở trách.”
Sắc mặt Duẫn Linh Chỉ biến thành cứng đờ, oán hận nghĩ bụng, chờ ta
gả qua cửa rồi thì lập tức có tư cách dạy dỗ chứ gì.
Mạn Duẫn biết tỏng nàng ta nghĩ trong bụng cái gì, làm như lơ đễnh nói:
“Ai nói học cách làm gà hành khất thì phải ở chung một chỗ với kẻ ăn mày?
Doãn tỷ tỷ hình như nghĩ sai rồi.”
“Doãn tiểu thư, trời cũng không còn sớm, nếu ngươi không hồi phủ, bổn
Vương sợ Duẫn Thái úy sẽ lo lắng.” Việc đuổi người thì cứ để tự Tịch Mân
Sầm nói ra.
Ánh sáng trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống.
Nhận ra Cửu vương gia đang đứng về phía tiểu Quận chúa, Duẫn Linh
Chỉ không vui, lên tiếng chào: “Vậy Chỉ nhi không quấy rầy Vương gia
nữa, Chỉ nhi hồi phủ trước.” Sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày
nàng sẽ tính toán triệt để món nợ này, Duẫn Linh Chỉ phẫn uất trừng mắt
liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái rồi xoay người rời đi.