Trầm Vương khoác bộ áo của kẻ hiền lành, đứng ở trung gian khuyên giải
hai người.
Lão già này đúng là kẻ có tâm kế. Giao sự tình cho hắn, nếu hắn làm
khó dễ từ bên trong, quan hệ giữa Phụ Vương và Hoàng bá bá phỏng chừng
càng thêm căng thẳng.
Nhưng thật bất ngờ, Tịch Khánh Lân nhịn xuống cơn tức giận, nói:
“Trẫm tin tưởng cách làm người của Hoàng thúc, việc này giao cho Hoàng
thúc làm đi.” nói xong, cho gọi Lý công công, bãi giá đi Nghi Phi điện.
Tịch Khánh Lân và Trầm Vương sóng vai đi phía trước, cách một
khoảng xa với Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn đi phía sau. Suốt dọc đường chỉ
nghe thanh âm cười đùa chuyện vãn của hai người đi trước, còn hai người
đi đằng sau không hề mở miệng nói chuyện.
Tịch Mân Sầm thường kiệm lời, bình thường chỉ nói thẳng vào trọng
điểm, còn Mạn Duẫn cũng không phải là người nói nhiều. Khi hai người ở
cùng một chỗ thì ăn ý vô cùng, có đôi khi không cần mở miệng đã có thể
biết được người kia nghĩ gì.
Nghi Phi điện đèn đuốc sáng trưng, oanh ca yến hót, hàng loạt vũ công
đang lay động ca vũ đẹp tuyệt đến khiến người ta say mê.
Tiếng đàn của nghệ nhân cung đình chỉ thoang thoảng dịu nhẹ nhưng lay
động lòng người, mỗi giai điệu đều có thể dìu người nghe vào cảnh mơ
màng. một ít đại thần nghe nói Trầm Vương hồi Hoàng Đô để hiến vật quý,
nên ai nấy đều cố gắng đến tham dự dạ yến, xúm đông xúm đỏ quanh Trầm
Vương ôn chuyện ngày xưa.
Mạn Duẫn bưng chén rượu nhấp một ngụm nhỏ, rượu ngon thuần chất
từ từ thấm vào trong ruột.