Trong tay mỗi người cầm một hộp gỗ, cung kính cúi đầu.
Trầm Vương đi qua, nâng lên một hộp gỗ, vỗ vỗ, “Hoàng Thượng đoán
xem trong rương đựng cái gì?”
Tịch Khánh Lân cười nói: “Hoàng thúc cũng đã nói là bảo bối, trẫm làm
sao mà đoán được. Thôi Hoàng thúc đừng thừa nước đục thả câu nữa, các vị
đại thần đều đang sốt ruột mong chờ rồi kìa.”
Ánh mắt Mạn Duẫn dừng trên cái rương kia, cảm thấy từ đó toát ra một
mùi hương nồng nặc khó chịu.
Trầm Vương chậm rãi cởi dây giằng rương, trong rương chứa một cái
bồn nhỏ, trong bồn là một gốc hoa. Đóa hoa trong bồn đang trong thời điểm
nở rộ nhất, tán hoa xòe rộng, từng cánh hoa màu xanh trời dài nhọn, trông
vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm.
Các vị đại thần vừa nhìn thoáng qua liền bắt đầu nghị luận sôi nổi.
một vị đại học sĩ bước ra đi vòng quanh chậu hoa vài lần, còn cúi sát vào
nhìn ngó các góc cạnh.
“Chẳng lẽ đây là Lan Nhụy?”
Lan Nhụy cực kỳ hiếm thấy, khó khi nào tìm được một gốc. Tương
truyền Lan Nhụy là loài hoa diễm lệ nhất, được xưng là đứng đầu vạn loại
hoa, có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng lại chứa độc tính thật lớn, da thịt
con người chỉ cần đụng tới phấn hoa của nó thì nhất định sẽ bị thối rữa. Lan
Nhụy chỉ sinh trưởng trong khu đầm lầy có độc, nhưng nơi này chướng khí
rất nhiều, người đi vào rất dễ bị lạc đường, muốn không chạm đến Lan
Nhụy mà bứng được nó ra thì lại càng khó.
“Đúng là Ngô đại học sĩ kiến thức hơn người.” Trầm Vương giơ ngón
tay cái lên, “Vì gốc hoa này mà lão thần phải phái ra không ít người xâm