Tịch Khánh Lân chuyển mắt sang một cái rương khác, “Ngũ Hoàng
thúc, thế trong rương này chứa cái gì vậy?”
Mạn Duẫn khụt khịt mũi, trong không khí có tản mát một mùi máu tươi.
Cái mũi của Mạn Duẫn rất mẫn cảm, mùi hoa Lan Nhụy vô cùng nồng hầu
như có thể che được mùi máu này, nhưng nếu cẩn thận thì vẫn không thể
tránh được cái mũi nhạy bén của Mạn Duẫn.
Kéo kéo ống tay áo của Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương...” Mạn Duẫn nhăn
mi lại, nhìn về cái rương kia.
Tịch Mân Sầm đã sớm phát hiện được vấn đề...
“Chúng ta cứ đợi xem đi.”
Trầm Vương ha ha cười hai tiếng, đưa rương gỗ chứa Lan Nhụy cho thái
giám.
“Hoàng Thượng nóng lòng muốn biết như vậy, không bằng tự tay mình
mở lên nhìn một cái đi.” Trầm Vương cười hơ hớ, kích động vuốt vuốt râu,
chải cho chúng suông thẳng.
Tịch Khánh Lân còn đang hưng phấn vì thấy được Lan Nhụy, nên không
nghĩ ngợi gì mà mở ngay rương gỗ cạnh bên, khẩn cấp muốn nhìn xem món
bảo bối thứ hai là gì.
Nắp rương vừa lật lên, một mùi máu tươi sặc sụa đập ngay vào mặt, sau
đó tán ra trong không khí, tanh tưởi đến khiến người người buồn nôn.
Khuôn mặt còn đang tươi cười của Tịch Khánh Lân lập tức trắng bệch,
xoay người ọe điên cuồng.
Các vị đại thần đang bịt mũi vì chịu không nổi mùi tanh hôi này, thấy
Hoàng Thượng nôn mửa thì lập tức gân cổ rống gọi Thái y.