nhập vào tận sâu trong đầm lầy, tìm năm năm mới tìm được một gốc.”
Cái mà Trầm Vương không nói ra, là vì một gốc hoa này mà lão đã hy
sinh không ít người. Mỗi lần cử ra một trăm người tiến vào đầm lầy, mãi
đến lần thứ mười lăm mới có một người mang về được cây hoa này.
Mạn Duẫn nhìn chằm chằm vào đóa hoa kia. thật sự rất đẹp. Từng cánh
hoa có một đường viền màu bạc chạy viền quanh, làm cho đóa hoa càng lộ
vẻ thần bí.
“Ngũ Hoàng thúc thật có lòng, trẫm quanh năm suốt tháng ngồi trong
thâm cung nên đây cũng là lần đầu tiên thấy được Lan Nhụy.” Tịch Khánh
Lân đứng lên đi xuống bậc thang, đến gần để quan sát.
“Hoàng Thượng, đừng dựa vào gần quá, hoa này có độc tính rất lớn.”
Ngô Đại học sĩ lên tiếng nhắc nhở.
Đầm lầy vốn dĩ độc hại, càng đừng nói hoa này là được lấy từ đầm lầy
ra.
Mạn Duẫn đọc qua không ít thư sách trong thư phòng của Vương phủ,
nên cũng học được từ trong sách một số kiến thức về Lan Nhụy, lên tiếng
vẻ đáng tiếc, “Đẹp thì đẹp thật, thế mà không thể chạm không thể sờ được.”
So với Lan Nhụy, Tịch Mân Sầm muốn chạm vào người đang ngồi bên
cạnh mình hơn, nên chỉ nhìn Lan Nhụy vài lần rồi dời tầm mắt sang nhìn
Mạn Duẫn. Lan Nhụy có đẹp thế nào chăng nữa chẳng qua cũng chỉ là một
loài hoa. Mà người này còn đẹp chẳng kém gì hoa... huống hồ, hắn có thể
chạm vào sờ vào được.
Chỉ vừa nghĩ như thế, thân dưới của Tịch Mân Sầm đã lập tức bùng cháy
một ngọn lửa, hắn bèn cố gắng kìm chế chính mình không suy nghĩ tiếp
theo chiều hướng này nữa.