Ói sạch ruột xong, Tịch Khánh Lân chụp lấy khăn trên tay Lý công
công, đứng thẳng lên chùi chùi vết ói còn dính bên miệng, “Đừng kêu Thái
y, không có việc gì.”
Sắc mặt Lý công công cũng xám ngoét, may mà chưa có ăn gì đêm nay
chứ không thì lão cũng sẽ nôn mửa giống như Hoàng Thượng.
Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn bước vài bước đến trước mặt bọn họ, khi
nhìn thấy thứ được để trong rương thì cũng sửng sốt, sắc mặt trở nên khó
chịu.
Nhưng dù sao thì năng lực thừa nhận của hai người cũng có vẻ tốt, nên
có thể đè nén được cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong bụng.
Bên trong rương gỗ, là một cái đầu người...
hiện đang là ngày hè, không khí vô cùng nóng bức, nên đầu người đặt
trong rương gỗ đóng kín sẽ bị rữa thối nhanh hơn. Cái đầu người này hẳn đã
theo Trầm Vương từ đất phong tới đây nên lớp da bên ngoài đã muốn khô
quắt lại, tóc tai rụng nham nhở, khiến người nhìn cực kỳ kinh khiếp.