Tịch Khánh Lân nhìn chằm chằm Trầm Vương, ‘Loạn thần tặc tử’ trong
câu nói có ý ám chỉ rõ ràng.
Doãn Thái úy cũng bị bắt, thị vệ giơ chân đá vào sau đầu gối lão, khiến
lão lập tức chật vật quỳ xuống đất.
Trầm Vương nhìn Tịch Khánh Lân, lại nhìn Tịch Mân Sầm, rồi đột
nhiên cất tiếng cười to, mái tóc xám trắng lúc lắc đến hỗn độn, “thì ra là
vậy! Hiển nhiên là thế! Bổn Vương đã hiểu, các ngươi ngay từ đầu đã tính
kế ngược với bổn Vương... Cái gì phản bội quan hệ chứ... tất cả đều là giả.
Các ngươi coi bổn Vương thành con rối, để cho các ngươi giật dây đùa giỡn
quay mòng mòng.”
Trầm Vương tự giễu cười cuồng loạn, vẻ mặt tức giận như bị người ta
tra tấn đến điên khùng.
Lão tưởng rằng thời gian đã chín muồi, có thể ra tay thực hiện đại kế của
lão, lại không ngờ được đã rớt vào cái bẫy do hai kẻ này thiết kế...
Ngẫm lại hai tháng qua bản thân lão thế mà lại vui vẻ đến hồ đồ, bước
từng bước theo kế hoạch của người khác. Mệt cho lão tự cho mình rất cao,
kết quả là cũng chẳng bằng hai tiểu tử trẻ măng.
Các đại thần chỉ trỏ Trầm Vương, tất cả đều nghếch mũi hừ giận. Ai nấy
cũng thầm may mắn mình vừa rồi không có gia nhập vào phe Trầm Vương,
nếu không một tội mưu loạn là đã đủ dâng chính thủ cấp (đầu) của mình.
“Ngũ Hoàng thúc, chúng ta bắt đầu tính đến những tội mà ngươi đã
phạm đi, thấy sao?” Tịch Khánh Lân vẫn thật ôn hòa như trước, ôn hòa đến
khiến người ta cảm thấy... không xem đối phương là hung thủ.
Trầm Vương còn có cái gì để nói đâu. Hôm nay thất bại, mạng sống của
lão cũng chẳng hy vọng được nữa là.