Tịch Khánh Lân xoay người, nhìn về phía Doãn Thái úy, “Doãn Thái úy,
Trẫm coi như đối xử với ngươi không tệ, vì sao lại kéo bè kết cánh, đầu
nhập vào phe Ngũ Hoàng thúc?”
Doãn Thái úy ngậm miệng không nói bất cứ lời nào. Tịch Khánh Lân
hỏi vài lần vẫn không hỏi được nguyên cớ nên đành phải thôi.
“Cũng áp tải Doãn Thái úy đi, cùng chém đầu chung với Ngũ Hoàng
thúc cho có bạn.” Giọng điệu Tịch Khánh Lân rất lãnh đạm đưa ra quyết
định này.
Bọn lính dẹp sạch thi thể đầy trong hành cung, tha từng người một ra
bên ngoài. Bên ngoài đại môn đã chất một đống củi, thế lửa hừng hực chiếu
sáng cả hành cung. Từng thi thể được ném vào trong đống lửa lớn, cách rất
xa mà Mạn Duẫn cũng có thể ngửi được mùi thịt cháy khét kia.
Lý công công phân phó vài thái giám dẫn các vị đại thần vào phòng nghỉ
ngơi. Đêm nay có thể nói là một đêm kinh tâm động phách, có mấy đại thần
nhát gan đến bây giờ mà trái tim vẫn còn đập thình thịch.
Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập hành cung, rồi theo gió phiêu đãng ra
rất xa xung quanh.
“Bảo quản tốt thi thể Lưu Thái thủ, chờ sau khi hồi Hoàng Đô Trẫm sẽ
cấp cho hắn một lễ đại táng long trọng.” Tịch Khánh Lân hít sâu một hơi.
Lưu Thái thủ xưa nay cũng coi như là tận chức tận trách đối với triều đình,
không ngờ rằng hôm nay lại dâng nạp cả tính mạng tại đây.
Lần này bắt được Trầm Vương, hắn cũng muốn bắt đầu rửa sạch vậy
cánh của Trầm Vương, trên triều đình rồi sẽ thiếu một số triều thần. Nhưng
sắp tới đây sẽ là một lần khoa cử mới, hy vọng có thể tìm được vài hạt mầm
tốt điền vào những vị trí trống.
Mạn Duẫn ngáp một cái, khiến cho hai người bên cạnh chú ý.