“Mệt à? Trở về ngủ đi.” Tịch Mân Sầm vỗ vỗ vai Mạn Duẫn, trong
giọng nói lạnh như băng dường như lộ ra một nét nhu tình.
Khuôn mặt vừa rồi còn rối rắm của Tịch Khánh Lân lập tức biến đổi,
“Hoàng đệ, tối nay phát sinh sự kiện lớn như vậy ngươi không thể cứ vậy
mà bỏ mặc, đi ngủ một mình. nói thế nào cũng phải giúp...” Trẫm dọn dẹp
sạch sự việc này.
Tịch Khánh Lân còn chưa dứt lời, Tịch Mân Sầm đã cố ý cướp lời,
“Cũng phải...”
Tịch Khánh Lân vui vẻ, nhủ bụng, Hoàng đệ trở nên có tình người từ khi
nào vậy. Nhưng nghe câu tiếp theo, Tịch Khánh Lân liền cứng đơ tại chỗ.
“Nhưng ai nói bổn Vương muốn đi ngủ một mình? Bổn Vương đi cùng
Duẫn nhi mà, hai người đó.”
Tịch Mân Sầm tuyệt đối là cố ý...
“Về phần sự việc nơi hành cung cứ giao hết cho Hoàng huynh đi. Nhớ
hoàn thành sớm một chút, đi ngủ sớm một chút đó, đừng kéo dài mà hư
hỏng thân thể.” Tịch Mân Sầm nói xong, nắm tay Mạn Duẫn, kêu thái giám
dẫn bọn họ đến khách phòng nghỉ ngơi.
Tịch Khánh Lân tức đến hai tay phát run. Chuyện nhiều như vậy, nặng
như vậy, kéo đến bình minh cũng chưa chắc đã hoàn tất nữa kia.
Trông cậy vào Cửu Hoàng đệ sẽ giúp hắn còn không bằng tin vào
chuyện heo nái biết leo cây. Tịch Khánh Lân ảo não vỗ vỗ trán, sao mình lại
có thể dùng từ như vậy để so sánh chứ, tốt xấu gì hắn cũng là văn nhân mà.
Dùng tu từ ‘heo nái leo cây’ cũng quá thấp kém đi.
“Hoàng Thượng, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian mà xử lý đi. Ngày
mai còn phải khải hoàn hồi Hoàng Đô, không thể để sai thời gian đâu.” Lý